Em gái mình chê rậm rề, nói anh nói thế mà cũng nói. Làm gì có chuyện “gỏi là món ăn dễ phối với các loại rau quả?”. Anh thử “phối” tôm với hầm bà lằng những là dưa leo, lá diếp cá, xà lách, cà chua… thử xem. Anh sẽ có những món… lục cục lào cào nhất thế giới. Gỏi tôm thì bao giờ cũng… cậy nhờ bắp chuối mới… đắm say đến miếng rốt cục. Nhưng nếu anh nhìn gỏi tôm – bắp chân ở góc cạnh… kinh tế thì được. Nhà khó, đĩa gỏi vun đầy với vài cái bánh tráng giòn là có thể “vỗ về” bốn năm cái bao tử đang trong tình trạng… trống trải. Với lại món gỏi này, do tính chất phong phú của bắp chuối (trổ đầy vườn, muốn cắt bao lăm có bấy nhiêu) nên đĩa gỏi luôn “hưng vượng”, làm đẹp cái mâm đựng nó và làm sang người thưởng thức nó.
Những con tôm mình trần được đảo sơ trong dầu ăn với mấy tép hành dậy lên mùi thơm khiến cánh mũi mình cứ phập phồng. Mẹ bắc chảo xuống rồi cho đậu phộng lên rang. Đậu được phơi rất kỹ, đựng trong lu sành nên chỉ cần đôi đũa đưa qua đưa lại vài dạo đã rút ruột ra mà thơm.Mùi thơm đậu rang cộng hưởng với mùi thơm của tôm phi dầu khiến tâm não mình cứ… nao nao. Chờ chảo tôm nguội hẳn, đậu phộng cũng nguội hẳn và được giã giập, em gái bắt đầu thực hiện công đoạn cuối: hoàn thành món gỏi bằng cách trộn bắp chuối xắt sợi, các loại rau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét